Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

CÒN CHÚT NGẬM NGÙI


       CÒN CHÚT NGẬM NGÙI




       Gặp em nhớ lại ngày nào
Đôi ta còn nhỏ trộm đào hái mơ
       Tuổi mình trong trắng ngây thơ
Em đi mót củi giả vờ nấu cơm
       Chiếu hoa má để trong buồng
Trải ra hai đứa làm giường ngủ chung
       Đôi ta làm bộ vợ chồng
Em ôm gối nhỏ vào lòng ru con
       Xa nhau mấy chục năm tròn
Xa nhau ngày ấy em còn ngây thơ
       Gặp nhau đâu biết mà ngờ
Gặp nhau em đã cháu con bế bồng
          *  *   *
       Nhắc câu chuyện cũ bông long
Mặt ngòai cười nói, tình trong ngậm  ngùi.
       Hỏi em , em có được vui?
Có bao giờ nhớ đến người xa xưa.
                     
                     Phượng tím

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

TIẾNG HÁT CHIM ĐA ĐA



      Ai có lần về Bình Dương ,qua vùng sông nước nên thơ và trái cây trĩu quả mới thấy nơi đây ngòai các cụm công nghiệp đông  đúc người sinh sống, cũng còn những vườn cây mà chất lượng trái thì rất ngon.Nhiều khách du lịch than phiền là đi mà không thấy cây trái Lái Thiêu như quảng cáo!

    Thật ra phải là thổ địa nơi đây mới biết trái cây cũng còn nhiều lắm, nhất là mùa măng cụt.Trái măng vừa ngon vừa ... bổ.Nghe gia đình anh sui kể là muốn ăn được trái măng  ngon , cây phải vài chục năm tuổi.Nhìn vườn măng không bóng nắng, trái khuất sau tán lá xanh rì mà cứ nhớ ngày xưa còn đi học, Cứ mùa trái chín là bạn bè kéo nhau lên vườn.Thời đó nếu ăn tại chỗ thì nhà vườn không tính tiền, còn đem về thì cân kí  chỉ trái dâu, còn trái sầu riêng, trái mít tố nữ và trái măng thì đếm trái  trả tiền.

   Và cứ mỗi lần đi ngang qua nhà nhạc sĩ Võ Đông Điền thì mình lại nhớ bài hát Tiếng hát chim đa đa, nhà của nhạc sĩ thì những cây măng cụt cao to mùa nầy trái xanh đang lớn.Những bạn bè thân quen của gia đình mình thì thường hay gởi mua trái măng tại vườn với giá gốc.Con trai có vợ bên nội, bên ngọai và gia đình vợ đều là chủ những vườn măng.Cũng may cho cháu nội mới sinh, mai mốt lớn lên tha hồ mà rủ bạn về miệt vườn quê ngoại của nó để thưởng thức trái ngon.

 Còn bà nội cũng ăn ké, cứ mỗi mùa thì tha hồ ăn...Tội cho khách phương xa không biết gì, nghe nói vườn trái Lái Thiêu, vào vườn thường bị chặt chém, mà không biết cái thú đứng dưới bóng cây măng để lượm trái hay là trèo lên cây dâu ngắm trái ra tua tủa.

  Ở thành phố, hay thị xã nóng nực, mà mỗi lần lên miệt vườn, nhìn con sông hiền hòa trôi, anh sui cứ rảnh thì ra ngồi câu cá, nhìn hàng cau lã lướt trong gió thật thanh bình.Rồi những quán cà fê ven sông, gió thổi lồng lộng, những cánh cò chao nghiêng trên mặt sông bắt cá.Cảm giác ở Bình Dương mà giống như miền tây nam bộ.Nhưng ... đau khổ cho mình là đi một mình, uống càfê một mình, ăn trái cây một mình.Thèm làm một cuộc off , nhưng bạn bè blog cũ tản lạc đi đâu mất tiêu rồi!

music.go.vn nói về nhạc sĩ Võ Đông Điền:



Nhắc tới nhạc sĩ Võ Đông Điền, chắc rằng người yêu nhạc nghĩ ngay đến “Tiếng hát chim đa đa”. Đó là một hạnh phúc của người nghệ sĩ.
Nhưng, bạn bè và người thân của anh thường thấy ở anh một hình ảnh của người thầy giáo hiền lành chỉn chu nhiều hơn là một nghệ sĩ. Anh từng dạy ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương. Anh cũng cho rằng, giờ chỉ thích ngồi trong khu vườn nhà yên ả mà ngắm mây trời và sáng tác nhạc…
Tân nhạc- Những khúc dân ca của quê hương:
Buổi sáng, khi tôi đến, đã thấy anh ngồi trong khu vườn nhà rợp bóng cây và gió thu se se. Anh ngồi giữa vườn cây, nhà mái ngói rộng thênh của Võ Đông Gia Trang. Anh nói là con út nên anh có… nhiệm vụ giữ không gian sống đầy hoài niệm này của gia đình. Anh cũng khoe đây là nơi anh thích nhất bởi đã gắn bó từ tuổi thơ cho đến nay đã có cháu nội ngoại. “Không thích ăn nhậu phiêu bồng như thời tuổi trẻ nữa, giờ tôi chỉ thích ngồi cùng bạn bè trong khu vườn nhà mình rồi đàn hát, nhìn trời mây mông lung. Thích thì viết nhạc. Thế thôi…”- Võ Đông Điền đã nói hiền lành như thế.
Đây cũng là không gian mà anh đã sáng tác những ca khúc hay, ngân nga như cả miền dân ca. Con đường nhỏ dẫn vào nhà anh có cây cầu cong cong bắt qua con rạch nhỏ. Khung cảnh đúng là của một miền quê thật hiền hòa còn sót lại của quá trình đô thị hóa. Tới nhà anh, ngắm những bức tượng điêu khắc mà bạn bè tặng, được anh đặt trong vườn, bên hồ nước bỗng thấy thanh thản, nhẹ nhàng lạ lùng. Bạn bè văn nghệ ở Bình Dương nói muốn quên đi cái chộn rộn, lao xao của phố thị thì đến nhà Võ Đông Điền…
Ngồi thưởng thức bình trà ngon, nóng và có chút mùi, vị của gừng tươi, anh nói về chuyện viết nhạc của mình. Từ khi đi học, Võ Đông Điền đã viết nhạc. Đó là những cảm xúc của tuổi học trò nên anh không phổ biến. Sau năm 1975, tỉnh thành lập Đài Phát thanh Sông Bé. Được những người đàn anh đi trước như nghệ sĩ Thăng Long (Phòng Văn nghệ của Đài) giúp đỡ rồi… nhờ viết, anh mạnh dạn hơn với chuyện sáng tác. Theo anh thì: “Hồi đó viết nhiều lắm. Tân nhạc, cổ nhạc, câu chuyện truyền thanh… tôi đều làm được hết. Viết theo yêu cầu của đài để có chương trình phát thanh nên đó cũng là thời kỳ tôi viết sung sức nhất”. Tất nhiên, anh sinh ra và lớn lên ở quê hương Sông Bé –Bình Dương nên nhạc của anh cũng là những cảm xúc, kỷ niệm của anh dành cho quê hương.
Những bài hát anh mang đậm dấu ấn quê hương có thể kể đến như: Miền đất tôi yêu; Bình Dương một khúc tình quê, Bình Dương hương sắc dịu dàng, Tân Uyên, tiếng hò bên sông, Thuận An, quê hương màu xanh… Nhưng có thể nói, đến năm 1999, khi ca sĩ Quang Linh “cất lên” những câu ngọt lịm: “Ngày nào em tuổi mười lăm/ Em hay nghe tôi ngồi đánh đàn/ Tiếng đàn làm nỗi nhớ mênh mang/ Rồi thời gian dần trôi mau…” thì tên tuổi của Võ Đông Điền càng được nhiều người biết đến. Cho đến khi nó “đứng” khá lâu trên Làn Sóng Xanh thì nhạc của anh càng được người nghe yêu thích hơn nữa.
Nhạc sĩ Võ Đông Điền nói: “Thực ra bài này tôi viết từ năm 1995 nhưng đến khi Quang Linh hát thì mới nổi tiếng thế. Chuyện tình trong bài hát cũng là chuyện tình câm lặng của tôi với cô bé cùng xóm, gần nhà. Mỗi lần tôi đàn, em ngồi nghe và tôi cứ tưởng là em vẫn còn nhỏ lắm…”.
Anh bảo mình thích được các ca sĩ Quang Linh, Hương Lan, Tâm Đoan… thể hiện những bài hát vì nhạc của anh thường mang âm hưởng dân ca. Chất giọng của các ca sĩ này rất phù hợp với nhạc Võ Đông Điền.
Bình thản, điềm đạm nên ở anh dường như nổi tiếng hay không chẳng quan trọng gì cả. Anh vẫn miệt mài sáng tác những khúc hát tình quê, tình người cho Bình Dương, vùng đất quê hương anh.
Và cổ nhạc để dàn trải nỗi lòng…
Người yêu nhạc biết đến nhạc sĩ Võ Đông Điền như một người viết tân nhạc thế nhưng về cổ nhạc, anh cũng có nhiều bài thật hay. Mới đây, anh chọn lọc và xuất bản tập ca cổ “Bình Dương mùa trái chín” (NXB Trẻ TP.HCM-2009) với 33 bài vẫn viết về quê hương, tình yêu, tình mẹ…Những bài vọng cổ của anh nghe thật hay, thật… thấm thía có thể kể đến như: Núi Đôi (thơ Vũ Cao), Bông bưởi trắng, Lấy chồng xa, Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca…
Nói về ca vọng cổ, Võ Đông Điền cho biết, anh là người Nam bộ nên những lời ca đã thân quen như ruột thịt. Anh còn ca rất hay mà như anh nhận xét là “dàn nhạc không phải… mất công chạy theo!”. Anh cũng có thể dùng đàn ghi-ta dạo vọng cổ. Anh cũng chơi được nhiều nhạc cụ khác như piano, mandolin… Từ ca được rồi mê ca cổ, anh đã tự học để sáng tác vọng cổ luôn. Hầu hết là anh viết lời ca cổ cho những bản nhạc có sẵn của mình.
Điều này như anh nói là: bài hát, với những giai điệu mang tính khuôn thức không nói hết được nỗi lòng. Trong khi đó ở bài vọng cổ thì người sáng tác có thể dàn trải lòng mình một cách thoải mái, diễn đạt tình cảm được nhiều hơn, sâu lắng hơn. Những bài tân nhạc anh yêu thích như: Màu hoa bí, Tiếng hát chim đa đa, Xin đừng trách đa đa… anh đều đã… chuyển thể sang ca cổ.
Riêng với bài Anh sẽ về thăm lại quê em viết năm 1978 là bài được nhiều người hát nhất. Anh nói có một kỷ niệm gắn với một tình cảm xúc động, chân tình là bài này thường được những người tham gia chiến trường K năm 1979 hát cho nhau nghe. Một bộ đội xuất ngũ từ chiến trường Cam-pu-chia nói với nhạc sĩ Võ Đông Điền là họ hay ca bài Anh sẽ về thăm lại quê em như một sự động viên, khích lệ, một lời hứa hẹn vậy. Những lời nhạc: “Anh đến quê em một sớm mai hồng/Mây nước bềnh bồng trên những dòng sông/… Sông Bé cao su dòng sữa mẹ hiền/ Cây trái vào mùa thơm ngát sầu riêng/ …Non sông trọn một lời thề/Anh sẽ trở về thăm lại quê em…” như là hình ảnh của hậu phương đang chờ đợi họ ngày trở về.
Võ Đông Điền nói: “Cả nhà tôi không ai theo con đường thi ca, nghệ thuật hết. Bà xã tôi trước là một nhà giáo. Con trai, con gái học xong cũng đi làm như những công chức bình thường. Con tôi chỉ tự hào về ba chứ không theo nghề của ba…”. Vui thú điền viên, tự tay chăm vườn cây, chậu cảnh, đi đến đâu thấy “tượng gì hay hay, cây gì đẹp đẹp” lại mua, đem về nhà mình là hình ảnh thường nhật của Võ Đông Điền sau khi anh đã xong phận sự ở Hội Văn học Nghệ thuật, xong việc của một Đại biểu HĐND tỉnh. Anh cho biết những công việc đó cũng khiến anh bận rộn nhưng anh luôn dành thời gian, cảm xúc cho những dòng nhạc mới. Anh vẫn ngập tràn niềm cảm xúc để viết về quê hương, tình yêu.



   

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

NGƯỜI HÀNG XÓM

       


     Hắn mới về ở cái khu phố nầy không lâu, vợ chồng anh chị cũng không quen gì hắn lắm. mà cũng không để tâm hắn làm nghề gì.
     
        Buổi trưa, gần đến giờ cơm hắn ghé qua nhà anh chị, lịch sự, anh chị mời hắn ngồi chơi xơi nước,hắn ca ngợi anh chị hết mình, nào là biết gia đình của anh chị là một gia đình văn hóa gương mẫu, con cháu thành đạt, anh chị lại là người tốt hay thương người, cả làng trên xóm dưới ai cũng biết anh chị thật là người tử tế.Hắn nói là hắn ghé chơi để học cách ở đời của anh chị.
        Rồi đến giờ cơm trưa anh chị dọn cơm lên và mời hắn dùng một cách vui vẻ, hắn ăn ngon lành và khen chị nấu thức ăn ngon quá, chị mỉm cười khiêm tốn:"Cũng nấu thường thôi chú à".Ăn xong,  vợ chồng chị dọn dẹp rồi tiễn hắn ra về với câu mời lơi:"Hôm nào rảnh chú ghé qua nhà chơi nữa nhé"

         Trưa ngày sau đó, cũng giờ trưa, anh chị mới vừa dọn cơm ra, hắn lại qua, mắt hắn dán vào mâm cơm:"Chà hôm nay chị nấu món canh gì mà ngon quá, em không tính ở chơi nhưng mà  em muốn thử xem món canh của chị đặc biệt thế nào để em về nấu như thế, rồi hắn tự động lấy chén ra ngồi ăn, vừa ăn vừa khen tấm tắc.
         
         Anh chị thấy người hàng xóm nầy hơi kỳ kỳ nên bàn nhau , ngày mai mình chỉ nấu rau luộc ăn với muối.Hắn lại đến và lại cũng khen món rau ngon.
        
       
 Đến lúc nầy thì anh chị cảm thấy bực bội với người hàng xóm tự nhiên kia, nên bàn nhau là chỉ dọn cơm cháy nếu hắn đến.Hắn lại khen là thời nầy mà sao chị nấu được cơm cháy vừa dòn vừa thơm.
         Ngày kế tiếp anh chị không nấu cơm gì và hắn cứ ngồi nói chuyện đến lúc anh chị đói qúa, hơn mười bốn giờ rồi, chị không chịu nổi cơn đói nên lay hoay đi làm mấy tô mì tôm, hắn lại khen chị luôn biết đổi món.
         Anh chị bèn bàn nhau là ngày mai đóng cửa dọn trong phòng ngủ mà ăn.Đến giờ trưa, hắn đến, thấy cửa  nhà đóng bên trong mà  tiếng cười của anh chị vang lên trong phòng.Hắn cất tiếng gọi í ới"Anh chị ơi!Giờ nầy sao không cơm nước gì mà đóng cửa trong phòng làm cái gì vui thế, mở cửa cho tôi vô chơi với".

         Tiếng cười của anh chị im bặt, rồi không biết anh chị xử  sự với NGƯỜI HÀNG XÓM nầy ra sao, mọi người xử dùm nghe, chứ mình thì hết biết!