Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

TUỔI ĐÁ BUỒN

                

   Trong  mỗi một con người, ai cũng có những nỗi buồn.Nỗi buồn đó lớn hay nhỏ cũng gieo trong lòng sự thất vọng , chán chường.Cuộc đời nầy có gì vui?Ăn vui, chơi vui?Gìau vui, địa vị chức quyền vui?Lứa đôi hạnh phúc vui?Con cháu sum vầy vui?
   Không có gì là tòan vẹn trong cuộc vui cả, bất cứ cái gì cũng có từ phản nghĩa lại với nó .Những gì có trên đời nầy rồi sẽ biến mất.Đời người như cỏ khô hoa rụng, như hơi nước đọng rồi tan.Thế thì có cái gì là vui nhất trên đời nầy không?
   Người ta khi sống có thể làm mọi điều mình ưa thích, nhưng trước khi chết người ta sợ điều gì nhất?Không ai là không sợ chết, vì con người nghĩ đằng sau sự chết phải là kinh khủng lắm.Bởi những điều lúc còn sống trên thế gian mình đã làm mà người ta sợ bị định tội.Dẫu ở thế gian nầy mình có trốn được tội, nhưng tội lỗi ở cõi chết sẽ bị đem ra phán xét.Nếu không sợ như thế thì có ai xung phong chết bao giờ không?
     Có một ngày mà điều đó được giải quyết, nỗi lo sợ về tội lỗi được giải quyết.Chúa JESUS, ngôi hai THIÊN CHÚA đã hy sinh vì tội lỗi nhân lọai,Ngài chịu thương khó rồi chịu chết, người ta đóng đinh NGÀI  không phải vì tội lỗi của NGÀI,NGÀI, không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, nhưng NGÀI gánh tội lỗi và chết thay cho nhân lọai.
    Chúa JESUS bị đóng đinh bàn tay vì bàn tay gian ác của con người , đóng đinh bàn chân vì bàn chân ưa chạy đến điều dữ, Ngài bị đội mão gai rướm máu vì những suy nghĩ xấu xa của con người.Và cuối cùng NGÀI bị giáo đâm vào hông đến huyết tuôn giọt tràn.Ngài đã làm trọn vẹn sự hy sinh đền tội cho nhân lọai.Hễ ai tin điều đó thì bởi đức tin và ân điển mà được cứu trong cõi đời  đời.
    Con người dù cố gắng bỏ đi tội lỗi của mình thì không bao giờ hết sạch được, mà  nếu còn một tội cũng kể là có tội.Tội ấy chỉ được tha khi có người chịu chết thay cho mình.
        Thật ra  chúng ta không đáng chi trước mặt Thiên Chúa, NHƯNG VÌ YÊU THƯƠNG NHÂN LỌAI mà Chúa đã chết thế cho tội lỗi của chúng ta rồi.Nỗi buồn không còn như tuổi buồn của đá mà ngàn năm không dứt.Ở trong Thiên Chúa có lời hứa và có niềm tin.Ai đặt niềm tin vào Chúa sẽ được bình an.

     Và rồi cũng có rất nhiều người chối bỏ niềm tin vào Chúa, phủ nhận sự hy sinh của Ngài cho tội lỗi nhân lọai, họ cố đi tìm con đường riêng của mình, trong tư tưởng con người cứ đóng đinh Chúa mãi để rồi tội lỗi cứ gia tăng trong thế gian.Cõi đời lầm lạc mà người ta vui sướng chỉ là một cõi tạm, còn linh hồn bất diệt sẽ đi về đâu người ta không  nghĩ tới.

     Mùa thương khó và lễ PHỤC SINH, Chúa dang tay đón nhận những linh hồn, tìm kiếm và đem về như con chiên đi lạc được trở về chuồng.Chúa dẫn vào đồng cỏ xanh tươi , mé nước bình tịnh và những con chiên ở trong chuồng  của Chúa sẽ chẳng thiếu thốn chi.Niềm vui sẽ thay thế nỗi buồn cho những ai một lần tin vào sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời.