Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

DÒNG SỮA MẸ HIỀN




          Hôm nay là ngày của mẹ, từ sáng đến chiều tôi đi ra đi vô.Lâu rồi tôi dường như quên luôn cảm giác làm mẹ.Những đứa con không bao giờ ăn cơm nhà.Đứa có vợ thì ăn với vợ, đứa chưa vợ thì ăn ngòai đường hay  ăn ở công ty vì công việc.Nấu cơm ra tôi ngồi ngắm... cơm, không có một không khí gì để nuốt, tôi nhớ da diết về ngày xưa khi các con tôi còn bé.
       

            Mấy anh làm cha thì không biết đâu, người mẹ mang nặng đẻ đau nuôi con khổ cực như thế nào để đứa con khôn lớn nên người.Những đêm khuya thức trắng vì con bệnh, dỗ cho con từng giấc ngủ.Ngày các con tôi còn nhỏ tôi nấu cái gì ra chúng dành nhau ăn, tôi ưu tiên cho đứa út.Lúc tôi có ba đứa con, cơ quan kiểm điểm về việc "mỗi gia đình chỉ nên có hai con".Tôi đưa các con qua những đọan đời thơ ấu thật êm đềm cũng như mẹ tôi đã nuôi tôi vậy.
       

                Rồi cũng bỏ đi một đứa con gái đầu với tuổi đời như bông hoa chớm nở.Lòng tôi xót xa vô hạn.Mẹ tôi đã nuôi tôi bằng dòng sữa mẹ ngọt ngào, các con tôi cũng chung bầu sữa của tôi, mỗi lần cai sữa nghe con khóc mà lòng tôi đau,  tôi cho con bú lại.Chúng chỉ vì ghiền vú mẹ, đứa nào cũng một bên thì bú, một tay thì măng vú bên kia.Thảo nào mấy anh lớn rồi cũng còn mê... cái vú!
       
                 Mẹ tôi chỉ có tôi là con gái, bà dành hết tình thương cho tôi và từng khóc cho tôi vì cuộc đời tôi có quá nhiều cái không may, những chỉ vàng dành dụm thì bà dấu anh tôi mà trao cho tôi  hết.Cái mẹ tôi truyền lại cho tôi là một cái nghề.Nó không là nghề chính, nhưng cái nghề ấy theo tôi để giúp tôi có thể lo cho chồng con hòan hảo, đó là nghề may.Dưới thời bao cấp, kinh tế khó khăn , nghề may nầy đã giúp tôi sống thỏai mái kèm theo nghề kế tóan mà nuôi con.
                Mình tôi lặn lội thân cò tiếp tục nuôi con đến trưởng thành, tôi thường nghĩ đến chúng, nhưng có mấy khi chúng nghĩ đến tôi, bây giờ chúng đã tự lập, chúng không cần tôi may cho quần áo, cũng không cần tôi nấu cho ăn, tất cả những gì sắm cho bản thân chúng tự sắm hết, không bao giờ cần phải hỏi tôi điều gì nữa.Tôi bỗng thành ra thất nghiệp.Ngày xưa tôi lo con đói, lo con bị bệnh,lo những nhu cầu cần thiết cho con, còn bây giờ lạ lùng, chẳng đứa nào biết mẹ mình có nhu cầu gì, cần gì!
         
            Hôm nay tôi biết là ngày của mẹ, ngày của những người mẹ, tôi nghĩ đến chị bạn cạnh bên nhà.Vừa mới đây con của chị hai mươi mốt tuổi, không nghề nghiệp dành với chị cái sổ đỏ nhà, nửa đêm vác dao chém chị, đến nỗi chị không dám về nhà.Chỉ cách hơn một tháng, đêm hôm đó đứa con đi mãi không về.Nó đã bị chuyến tàu đêm cán nát thây không còn nhìn ra mặt nữa!Dù con như thế nào, bà mẹ vẫn mong con về cứ ngồi sụt sịt khóc!
     
            Những người mẹ trong cuộc đời từ bao thế hệ mang nặng đẻ đau, nuôi con bằng chính dòng sữa, vắt cạn sức mình để cho con nên vóc nên hình, không quản công lao, không sá gì ngày tháng.Rồi một ngày kia con lớn khôn, như cánh chim bay vào bầu trời cao rộng, có cặp hay lẻ loi, chúng cũng không mấy khi nhớ về mẹ.Lòng của con mình, mình cũng không dò được thì dò được lòng ai?!
   
            Cho đến tối, không có một tin nhắn gì của con, tôi ngập ngừng gọi điện thọai cho thằng lớn, nó hỏi"Có chuyện gì không má"Tôi nói vu vơ"À, má hỏi con có ghé lấy đồ cho công ty chưa".Còn thằng bé đi xa, tôi lo nó đang lái xe trên những con đường đèo, không muốn cho nó nghe điện thọai, lỡ khi nó lạc tay lái.
   
              Lòng tôi rưng rưng.Những người mẹ, người cha cần gì nơi những đứa con?Tôi cũng không biết là tôi cần gì nữa.Chỉ biết là trước đây tôi có nhiệm vụ nuôi con, nay thì hết rồi.
   
              Tôi nhớ lại là tôi có một kẻ thân cận duy nhất, tôi cất tiếng kêu meo meo_con mèo_ nó chạy lại quấn bên chân tôi., nhìn tôi thân thiện.Số là nó cũng cô đơn như tôi, hôm nọ nó có một con mèo chị, và một con mèo anh hai.Nó và chị nó ghiền vú mẹ nên cứ đè anh hai nó ra mà bú.Anh hai cũng hy sinh  mấy cái vú da của mình mà chịu đựng với hai em.Rồi cách nay mấy bữa chị và anh hai nó bị thuốc chết, nó meo meo hòai và chạy tìm suốt ngày, rồi nó lại đè ra mà bú ngón tay tôi.
   
               Cho hay , trong mỗi lòai động vật có vú thì dòng sữa mẹ bao giờ cũng quyến rũ các con. Còn riêng con người khi nhìn thấy cái bình sữa thiên nhiên thì lúc nào cũng hấp dẫn.Ai còn có mẹ, nhớ vú mẹ, thì hãy tranh thủ về thăm mẹ để không hối tiếc khi mẹ già khuất bóng nhé.

meo photo DSCF0407_zps5da77913.jpg

16 nhận xét:

  1. Ơ , em có TEm vàng này ( vỗ tay)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gởi em vàng SJC nha, chị chưa biết em là nam hay nữa nữa?!

      Xóa
    2. "Cha Mẹ nuôi con không tính ngày tính tháng
      Con nuôi Cha Mẹ tính phút tính giây"
      Ngày Cha mẹ là mỗi ngày mình mở mắt nhìn ánh mặt trời cho đến lúc đêm về ... ngày từng ngày đều là của Cha Mẹ , chứ đâu quy định hôm nay ngày Mẹ , mua hoa tặng rồi ngày mai cãi lời son sỏn
      Cho nên cứ lơ đi mà sống cho bản than mình , đừng trách con cái hời hợt vì cuộc sống ngày nay là vậy . Ngày xưa chị lo cho chúng , nay chúng cũng phải lo cho cháu của chị .
      Em chia sẽ sự mất mát cháu gái đầu của chị . Chúc chị luôn an lành trong sự quan phòng của Chúa Mẹ .

      Xóa
    3. Chị kết nối với em đi rồi chị đoán nhé !
      Chúc chị ngon giấc và một tuần mới nhiều năng lượng .

      Xóa
    4. Đóan rồi, em là con gái.

      Xóa
  2. Thậy xúc động khi đọc những dòng em viết.
    Em đã nói hộ rất nhiều bao bậc cha mẹ!
    Các cụ ngày xưa có để lại câu "Nước mắt chảy xuôi", thôi đành lấy câu đó ra mà tự an ủi vậy. Mà, các con em ddeeuf ngoan, vạy là hp lắm rồi. Ngày của Mẹ là ngày của Tây mà, các con quên thì cũng chấp nhận được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cha mẹ bây giờ hình như không có quyền gì với con, chúng đặt đâu mình ngồi đấy anh à.

      Xóa
  3. CHA MẸ CHO TA TUỔI THẦN TIÊN!

    http://www.youtube.com/watch?v=VJwZa9vA31w

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước gì quay về tuổi thần tiên.... Bây giờ chắc là tuổi bà tiên thầy ơi!

      Xóa
  4. Chào Cô Phượng Tím, đọc bài của Cô thật cảm động. Đôi khi những đứa con hơi vô tâm một tí không nghĩ đến cảm nhận của Ba Mẹ, chắc có thể vì 2 anh con của Cô bận quá nên quên :), gia đình Ba Mẹ là bờ bến thương yêu, một ngày nào đó con tin là các anh đó sẽ hiểu ra và quan tâm Cô nhiều hơn. Sáng đầu tuần sang thăm nhà Cô, Chúc Cô tuần mới vui vẻ, ấm áp và may mắn.
    Con cũng là một người rất thích màu tím đó Cô :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn những ý kiến của con, cô cháu mình cùng yêu màu tím nhé, chúc con luôn vui con nhé.

      Xóa
  5. Bài viết của chị hay và thật cảm động
    Nhạc cũng hay nữa
    Chúc chị ngày mới bình an và vui nhé
    http://www.lamsao.com/Resources/CommunityUpload/trangbh/15032013/images/cho-con-bu.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bé thật dễ thương đó MCT , có lẽ giống em hồi còn nhỏ hén.

      Xóa
  6. Đọc bài này của chị, em thấy buồn chị ạ!

    Trả lờiXóa
  7. tình yêu cao cả nhứt là tình của MẸ

    Trả lờiXóa